Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Gia đình
Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề gia đình. Những quan điểm, tư tưởng cũng như lời dạy của Người về vấn đề gia đình tuy giản dị nhưng vẫn còn nguyên giá trị và tính thời sự. Dựa trên các tư liệu trong tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập, bài viết này tìm hiểu quan niệm của Người về gia đình, quan hệ vợ chồng và quan hệ cha mẹ - con cái, bao gồm những nội dung cụ thể như thế nào là gia đình, các mối quan hệ trong gia đình cần phải thế nào, hay việc giáo dục con cái quan trọng ra sao. 

 

1. Quan niệm gia đình

Người cho rằng gia đình có nghĩa cũ và nghĩa mới, nghĩa rộng và nghĩa hẹp, có gia đình to và gia đình nhỏ. Gia đình theo nghĩa cũ chính là gia đình nhỏ, gói gọn trong một góc sân, một khoảng vườn. Gia đình nhỏ là một nhóm xã hội cùng chung sống dưới một mái nhà, cùng ăn chung và cùng huyết thống.

“Gia đình có nghĩa cũ và nghĩa mới, nghĩa hẹp và nghĩa rộng. “Gia” là nhà. “Đình” là sân. Theo nghĩa cũ thì gia đình chỉ giới hạn hẹp hòi trong một cái nhà, cái sân. Nghĩa là chỉ lo cho cha mẹ, vợ con trong nhà mình ấm no yên ổn, ngoài ra ai nghèo khổ mặc ai. Như thế là ích kỷ, không tốt” (Hồ Chí Minh, 2011h: 311).

Gia đình theo nghĩa mới là gia đình to, chỉ nhóm người có cùng mối quan tâm, cùng quan điểm, cùng hướng phấn đấu. Họ có thể là những người đồng nghiệp, những người đồng chí cùng chí hướng, cùng dân tộc...

“Theo nghĩa mới thì gia đình rộng rãi hơn, tốt đẹp hơn. Ví dụ, những người cùng lao động trong một nhà máy, trong một cơ quan, trong một hợp tác xã... đều phải đoàn kết và thương yêu nhau như anh em trong một gia đình. Rộng ra nữa là đồng bào cả nước đều là anh em trong một đại gia đình. Ta có câu hát: Nhiễu điều phủ lấy giá gương, Người trong một nước phải thương nhau cùng. Rộng hơn nữa, chúng ta có đại gia đình xã hội chủ nghĩa” (Hồ Chí Minh, 2011h: 312).

Người chỉ ra mối quan hệ mật thiết/biện chứng giữa gia đình to và gia đình nhỏ, giữa gia đình theo nghĩa rộng và gia đình theo nghĩa hẹp. Muốn cho gia đình nhỏ được yên ấm thì phải lo cho gia đình lớn được ấm yên. Mỗi người trong xã hội đều phải có trách nhiệm không chỉ với gia đình nhỏ mà còn phải có nghĩa vụ và trách nhiệm với gia đình to. Tùy từng hoàn cảnh, tùy từng trường hợp mà đôi khi, con người ta phải hy sinh gia đình nhỏ vì gia đình lớn.

“Gia đình to (là cả nước) và gia đình nhỏ: cái nào nặng, cái nào nhẹ? Người cách mạng chọn gia đình to. Vì người cách mạng biết nếu gia đình to bị áp bức, bóc lột thì gia đình nhỏ sẽ suy sụp, không phát triển được. Vì vậy không thể bo bo giữ gia đình nhỏ mà không nghĩ đến gia đình to” (Hồ Chí Minh, 2011c: 99-100).

“Ở Việt Nam ta, cả dân tộc là đại gia đình. Dân tộc có được giải phóng thì gia đình nhỏ của mình mới được giải phóng. Nếu gia đình to chưa được giải phóng, gia đình mình cũng chưa được giải phóng” (Hồ Chí Minh, 2011c: 217).

“... nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa mà phải chú ý hạt nhân cho tốt” (Hồ Chí Minh, 2011f: 300).

“Có người nghĩ rằng Bác không có gia đình, chắc không hiểu gì mấy về vấn đề này. Bác tuy không có gia đình riêng, nhưng Bác có một đại gia đình rất lớn, đó là giai cấp công nhân toàn thế giới, là nhân dân Việt Nam. Từ gia đình lớn đó, Bác có thể suy đoán được gia đình nhỏ” (Hồ Chí Minh, 2011d: 531).

“Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột” (Hồ Chí Minh, 2000a: 40). 

2. Quan hệ gia đình

Bàn về quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, Hồ Chí Minh đặc biệt đề cao sự tôn trọng, sự thương yêu giúp đỡ nhau giữa các thành viên trong gia đình. Theo Bác, các thành viên sống “ trong gia đình, phải trên kính dưới nhường, thương yêu giúp đỡ nhau ” (Hồ Chí Minh, 2011g: 281).

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tính đoàn kết của các thành viên trong gia đình. Theo Người: Người siêng năng thì mau tiến bộ. Cả nhà siêng năng thì chắc ấm no (Hồ Chí Minh, 2000a: 1313).

Trong quan hệ gia đình, Bác đặc biệt chú ý tới quan hệ giữa vợ và chồng, và quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

Quan hệ giữa vợ và chồng

Theo Bác, gia đình muốn bền vững và hạnh phúc thì giữa vợ và chồng phải có sự đồng thuận, hoà hợp, gia đình phải xây dựng trên nền tảng tình yêu chân chính.

“Tục ngữ ta có câu: Thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn. Muốn thuận vợ thuận chồng thì lấy nhau phải thực sự yêu đương nhau” (Hồ Chí Minh, 2011d: 300-301).

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng vợ chồng trong gia đình cần quý trọng nhau và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Bác phê phán tư tưởng phong kiến, gia trưởng khiến người phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh trong gia đình.

Người cho rằng Luật Hôn nhân gia đình sẽ tạo ra sự thay đổi to lớn trong xã hội, khi làm Luật cần tính đến người phụ nữ, cần phải giải phóng cho người phụ nữ, đặc biệt là giải phóng người phụ nữ trong gia đình.

Luật lấy vợ lấy chồng sắp đưa ra Quốc hội là một cuộc cách mạng. Luật lấy vợ lấy chồng nhằm giải phóng phụ nữ, tức là giải phóng phân nửa xã hội. Giải phóng người đàn bà, đồng thời phải tiêu diệt tư tưởng phong kiến, tư tưởng tư sản trong người đàn ông” (Hồ Chí Minh, 2011d: 301).

Theo Bác, bình đẳng trong mối quan hệ giữa vợ và chồng phải được thực hiện trên mọi mặt của cuộc sống gia đình. Đó cũng chính là một cuộc cách mạng to và khó, không đơn giản chỉ là việc phân công công việc gia đình giữa vợ và chồng.

“Nhiều người lầm tưởng đã là một việc dễ, chỉ: hôm nay anh nấu cơm, rửa bát, quét nhà, hôm sau em quét nhà, nấu cơm, rửa bát thế là bình đẳng bình quyền. Lầm to! Đó là một cuộc cách mạng khá to và khó” (Hồ Chí Minh, 2011b: 342).

Người cho rằng để có được sự bình đẳng vợ chồng trong gia đình, vợ chồng phải thực sự thương yêu, quý trọng và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phải tiêu diệt được tư tưởng phong kiến trong người chồng.

“Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, quý trọng nhau, giúp đỡ nhau tiến bộ... xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc” (Hồ Chí Minh, 2011g: 523).

Bác lên án tư tưởng gia trưởng trong gia đình, mà hình thức biểu hiện rõ nhất là bạo lực của người chồng đối với người vợ.

“Xấu nhất là tệ đánh đập vợ” (Hồ Chí Minh, 2011g: 367). “ Đánh vợ là rất xấu! Sao khi thì anh anh em em, mà khi thì lại thụi người ta? Nếu có đánh vợ thì phải sửa vì như vậy là dã man, là phạm pháp luật. Đàn ông là người công dân, đàn bà cũng là người công dân, dù là vợ chồng, người công dân này đánh người công dân khác tức là phạm pháp” (Hồ Chí Minh, 2011i: 295).

Tư tưởng của Người về tính chất nghiêm trọng và xã hội cần phải nỗ lực xoá bỏ bạo lực gia đình vẫn còn nguyên tính thời sự cho tới hôm nay. Cho đến nay, nạn bạo hành trong gia đình vẫn xảy ra ở mọi tầng lớp xã hội, không phân biệt giàu nghèo, trình độ học vấn, cán bộ hay nông dân...

Quan hệ cha mẹ - con cái

Bác nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái, cũng như trách nhiệm của con cái đối với cha mẹ, gia đình. Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh cho trẻ em. Vì theo Người, “một con người khoẻ mạnh mới có một tâm hồn mạnh khoẻ”.

“Vệ sinh đang kém, nhất là các cháu. Các cháu đau mắt hột nhiều, có đúng không? Các đồng chí nước ngoài đến thăm, thấy cha mẹ để cho con mình mặt mũi lem nhem, luốc nhuốc, như thế cha mẹ có xấu hổ không? Phải chăm sóc, giữ gìn vệ sinh cho các cháu” (Hồ Chí Minh, 2011g: 266).

Theo Người, các bậc cha mẹ không chỉ có nghĩa vụ chăm sóc con cái trong gia đình nhỏ của mình, mà cũng phải có trách nhiệm đối với trẻ em nói chung - trẻ em của gia đình to... “ sự săn sóc dạy dỗ cũng không chỉ nhằm làm cho con cháu mình khỏe và ngoan, mà phải cố gắng giúp đỡ cho tất cả các cháu đều ngoan và khỏe” (Hồ Chí Minh, 2011h: 312).

Trong việc nuôi dạy con cái, Bác luôn nhấn mạnh đến phương pháp mà trong đó người lớn, đặc biệt là cha mẹ phải làm gương cho con cháu. Bác đã chỉ ra một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trẻ em hư, thiếu kỷ luật là do: khuyết điểm của bố mẹ không biết làm gương mẫu giáo dục các cháu (Hồ Chí Minh, 2011e: 116).

“Dạy các cháu thì nói với các cháu chỉ là một phần, cái chính là phải cho các cháu nhìn thấy, cho nên những tấm gương thực tế là rất quan trọng. Muốn dạy trẻ em thành người tốt, thì trước hết các cô, các chú phải là người tốt” (Hồ Chí Minh, 2011f: 77-78).

Người chỉ ra và lên án hiện tượng cha mẹ thiên vị con cái mình trong cuộc sống cũng như trong công tác.

“Trong gia đình thì phải trên thuận, dưới hoà, không thiên tư, thiên ái. Bỏ thói mẹ chồng hành hạ nàng dâu, dì ghẻ ghét bỏ con chồng” (Hồ Chí Minh, 2000a: 337). “ Không phải hễ cứ bố là cán bộ thì con là “cậu ấm”. Bố có việc của bố, con có việc của con. Cố nhiên, con của những đồng chí đã mất đi, Đảng phải lo. Nhưng nếu bố mẹ nó đang còn, nó xấu, mà đòi hỏi đặc biệt chú ý, thì chú ý cái gì?” (Hồ Chí Minh, 2011g: 277).

Khi con cái trưởng thành, cha mẹ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng cuộc sống. Tuy nhiên, không phải làm cha mẹ thì bắt sao con cái phải nghe vậy. Theo Bác, cha mẹ cũng cần tôn trọng quyền quyết định của còn cái, đặc biệt là trong hôn nhân.

“Xấu nhất là .... ép duyên con” (Hồ Chí Minh, 2011g: 367).

“Nói chung thì đồng bào ta đều theo đúng pháp luật. Nhưng vẫn còn một số người làm sai. Ví dụ: Con không bằng lòng hoặc con chưa đến tuổi pháp luật đã định (con trai 20 tuổi, con gái 18 tuổi), mà cha mẹ đã ép buộc chúng cưới vợ, lấy chồng; con không làm theo thì chửi mắng, đánh đập. Tệ yêu sách của cải trong việc cưới hỏi vẫn thường xảy ra” (Hồ Chí Minh, 2011g: 523-524).

Con cái phải có tình, có hiếu với cha mẹ. Và cái tình, cái hiếu thể hiện tuỳ vào từng giai đoạn phát triển, tuỳ từng hoàn cảnh của người con. Bác cụ thể hóa các việc cần làm của tuổi nhỏ:

Các cháu phải ngoan, ở nhà phải nghe lời bố mẹ hay Trẻ em như búp trên cành. Biết ăn, ngủ, biết học hành là ngoan, Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tùy theo sức của mình. “ Thí dụ: Một em nhi đồng, khi ở nhà thì siêng giúp đỡ cha mẹ, anh em, ăn ở sạch sẽ, không gặp đâu nằm đó, không gặp gì ăn nấy, không ỉa bậy, đái bậy .” (Hồ Chí Minh, 2000a: 334). “ 1. Phải siêng học, 2. Phải giữ sạch sẽ, 3. Phải giữ kỷ luật, 4. Phải làm theo đời sống mới, 5. Phải thương yêu giúp đỡ cha mẹ anh em” (Hồ Chí Minh, 2011a: 472).

Khi các em còn chưa thực hiện tốt trách nhiệm đối với gia đình, cha mẹ, Bác đã nhẹ nhàng phê bình và chỉ rõ cho trẻ thấy mình sai ở chỗ nào.

“Nghe nói các cháu ở đây có nhiều cháu thường hay bắt chước cái xấu hơn là cái tốt, ra đường thì huênh hoang làm bậy, không nghe lời cha mẹ, không có kỷ luật phép tắc, như thế là không tốt, không xứng đáng là cháu Bác Hồ” (Hồ Chí Minh, 2000b: 518).

Khi con cái đã trưởng thành thì chữ tình, chữ hiếu phải hiểu một cách rộng. Đặc biệt là đối với những người làm cách mạng: Có người nói: người cộng sản là vô tình, là bất hiếu. Con làm cách mạng có khi phải bỏ cả bố mẹ. Cái đó có không? Có. Người kiên quyết cách mạng nhất lại là người đa tình, chí hiếu nhất. Vì sao? Nếu không làm cách mạng thì chẳng những bố mẹ mình mà hàng chục triệu bố mẹ người khác cũng bị đế quốc phong kiến giày vò. Mình không những cứu bố mẹ mình mà còn cứu bố mẹ người khác, bố mẹ của cả nước nữa (Hồ Chí Minh, 2011c: 99).

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh giá trị gia đình. Với Người, gia đình đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng xã hội cũng như trong công cuộc cách mạng. Những tư tưởng của Người đã từng bước được hiện thực hóa trong các chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Sớm nhất và cụ thể nhất là trong bản Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1946 và trong Luật Hôn nhân và Gia đình được Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 29 tháng 12 năm 1959 và Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh công bố ngày 13 tháng 01 năm 1960. Cho tới nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về gia đình vẫn tiếp tục được phát huy và khẳng định, điều này thể hiện rõ ở đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, như “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh, làm cho gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người” (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, 1996: 112), Luật Bình đẳng Giới được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật Phòng chống bạo lực gia đình được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 và nhiều văn kiện khác.

Lê Thị Hồng Hải

Tài liệu trích dẫn:

Hồ Chí Minh (2000a). Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 5. Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh (2000b). Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 8. Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia.

Hồ Chí Minh (2011a). Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 4 . Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia – Sự thật.

Hồ Chí Minh (2011b). Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 7. Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hồ Chí Minh (2011c). Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 8. Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hồ Chí Minh (2011d). Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 9. Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hồ Chí Minh (2011e). Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 11. Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hồ Chí Minh (2011f). Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 12. Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hồ Chí Minh (2011g). Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 13. Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hồ Chí Minh (2011h). Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 14 . Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Hồ Chí Minh (2011i). Hồ Chí Minh toàn tập: Tập 15. Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật.

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII . (1996). Hà Nội, Nxb. Chính trị quốc gia.

image advertisement
Thông báo
Ấn phẩm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI, GIA ĐÌNH VÀ GIỚI
Địa chỉ: Số 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội (trụ sở chính)
9A Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38252372
Email: ihfgs.vass@gmail.com