Tuyên ngôn Độc lập 2/9/1945: Quyền con người, quyền dân tộc và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc
Ngày 2/9/1945 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam – ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Không chỉ là bản tuyên bố về sự ra đời của một quốc gia độc lập, Tuyên ngôn Độc lập còn thể hiện một tư tưởng sâu sắc về quyền con người, quyền dân tộc và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc. Hơn tám thập niên đã trôi qua, những giá trị đó vẫn gợi mở nhiều suy ngẫm về quyền con người và phát triển con người trong xã hội hiện đại.

Picture 1

 

Ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đảng cộng sản Việt Nam)

Quyền con người – điểm khởi đầu của Tuyên ngôn Độc lập

Trong lịch sử hiện đại, Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là một văn kiện đặc biệt bởi ngay từ những dòng mở đầu, vấn đề độc lập dân tộc đã được đặt trên nền tảng của những giá trị phổ quát về quyền con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn lại những tư tưởng được khẳng định trong Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1789, trong đó nhấn mạnh các quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc .

Đáng chú ý, việc viện dẫn những nguyên lý về quyền con người không đơn thuần là một cách lập luận để khẳng định tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh giành độc lập. Đó còn là cách đặt vấn đề độc lập của Việt Nam trong một hệ giá trị rộng lớn hơn: độc lập dân tộc trước hết nhằm bảo đảm những quyền cơ bản của con người và cộng đồng dân tộc.

Từ quyền con người đến quyền dân tộc

Một trong những điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng của Tuyên ngôn Độc lập là sự phát triển từ quyền của con người đến quyền của các dân tộc.

Sau khi dẫn lại những nguyên lý về quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của con người, Hồ Chí Minh viết:

“Suy rộng ra câu ấy có ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

Từ “con người” đến dân tộc” là một bước phát triển quan trọng về mặt tư tưởng. Nếu quyền con người xác lập giá trị và phẩm giá vốn có của mỗi cá nhân thì quyền dân tộc xác lập quyền tồn tại, quyền tự quyết và quyền tự do của cả một cộng đồng dân tộc. Với Việt Nam năm 1945, hai phương diện này gắn bó chặt chẽ với nhau: một dân tộc không có độc lập thì con người trong dân tộc đó khó có thể được bảo đảm đầy đủ các quyền tự do và quyền sống trong phẩm giá. Chính vì vậy, cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam đồng thời được thể hiện như một cuộc đấu tranh nhằm khôi phục những quyền cơ bản đã bị tước đoạt của cả dân tộc và của mỗi người dân. Đây cũng là điểm được nhiều nghiên cứu về Tuyên ngôn Độc lập nhấn mạnh: Hồ Chí Minh đã gắn kết quyền con người với quyền dân tộc, biến những nguyên lý phổ quát về quyền con người thành cơ sở để khẳng định quyền độc lập, tự do của Việt Nam .

Từ Tuyên ngôn Độc lập đến thể chế hóa quyền con người

Tư tưởng về quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân và mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với tự do, hạnh phúc tiếp tục được phát triển trong quá trình xây dựng Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam. Tư tưởng này được thể hiện trong các bản hiến pháp của Việt Nam qua các thời kỳ. Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 dành một chương riêng – Chương II về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Điều 14 khẳng định các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.

Hơn tám thập niên kể từ ngày Tuyên ngôn Độc lập được đọc tại Quảng trường Ba Đình, Việt Nam đã có những thay đổi sâu sắc. Những vấn đề về quyền con người ngày nay không chỉ dừng lại ở các quyền dân sự và chính trị, mà ngày càng gắn với các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa, quyền tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe, việc làm, an sinh xã hội, môi trường sống an toàn và cơ hội phát triển.

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số cũng đặt ra những vấn đề mới: quyền tiếp cận công nghệ và thông tin, khoảng cách số, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư, cơ hội tham gia bình đẳng vào không gian số, cũng như nguy cơ những nhóm yếu thế bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Biến đổi khí hậu, già hóa dân số, di cư, thay đổi cấu trúc gia đình và những biến đổi sâu sắc của thị trường lao động cũng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục mở rộng cách tiếp cận về quyền con người gắn với phát triển con người.

Trong bối cảnh đó, những giá trị về quyền con người của bản Tuyên ngôn Độc lập tiếp tục đặt ra một định hướng lâu dài: mọi thành tựu của phát triển, suy cho cùng, cần hướng tới con người, vì con người và tạo điều kiện để con người được phát triển toàn diện .

TTH

Tin mới
Thông báo
Ấn phẩm
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI, GIA ĐÌNH VÀ GIỚI
Địa chỉ: Số 27 Trần Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà Nội (trụ sở chính)
9A Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38252372
Email: ihfgs.vass@gmail.com