Vào ngày 15 tháng 12 năm 2015, Viện Dân tộc học (IES) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) đã tổ chức thành công hội nghị Thông báo Dân tộc học năm 2015 tại số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. PGS.TS. Vương Xuân Tình, Viện trưởng Viện Dân tộc học và PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Phó Viện trưởng, Viện Dân tộc học chủ trì hội nghị
Mở đầu phiên khai mạc, PGS.TS. Vương Xuân Tình đã cung cấp một cái nhìn tổng quát về các hướng nghiên cứu, các cách tiếp cận và các chủ đề đã và đang nghiên cứu tại Viện. Cụ thể là, các vấn đề về nghiên cứu tộc người tại Việt Nam từ những năm 1980 đến nay và tầm nhìn đến năm 2030 đã được trình bày một cách tóm lược. Qua đó, tác giả đã đưa ra một số vấn đề cần phải giải quyết như là sự thiên lệch trong nghiên cứu về tộc người hơn 30 năm qua ở Việt Nam về cả tộc người nghiên cứu (chú trọng nhiều vào tộc người đông dân cư) lẫn vấn đề cần nghiên cứu (chú trọng vào văn hóa truyền thống, ít nghiên cứu giao lưu, tác động giữa các nền văn hóa). Thêm vào đó, còn có một số vấn đề khác như là các nghiên cứu về tộc người chưa được chú trọng vào lý thuyết, có rất ít chuyên gia nghiên cứu sâu về từng tộc người và các vấn đề liên quan đến từng tộc người. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra những nhận định dự báo vấn đề về tộc người ở Việt Nam về quá trình thay đổi, gìn giữ bản sắc của các dân tộc và mối quan hệ giữa các tộc người với quốc gia, dân tộc.
Các tham luận tại Hội nghị tập trung vào hai chủ đề chính là các nghiên cứu về các tộc người khác nhau và các vấn đề khác nhau liên quan đến tộc người.
Về các dân tộc cụ thể có các tham luận sau:
Một là, “Hướng nghiên cứu về các dân tộc thuộc ngôn ngữ Việt-Mường trong thời gian tới”. của hai tác giả là TS. Nguyễn Thị Thanh Bình và PGS.TS. Bùi Xuân Đính. Các tác giả đã liệt kê và tổng hợp các nghiên cứu về các dân tộc thuộc ngôn ngữ Việt Mường bao gồm người Việt, người Mường, người Thổ và người Chứt và các hướng nghiên cứu của nó. Đối với người Việt, các hướng nghiên cứu của Viện Dân tộc học tập trung vào cộng đồng ngư dân ven biển và hải đảo, nhằm tạo tiền đề cho việc hình thành nhân học biển Việt Nam; quá trình đô thị hóa ở các thành phố và vùng nông thôn; người Việt ở miền núi, người Việt ở đồng bằng và đời sống tín ngưỡng tôn giáo của người Việt ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Đối với người Mường, hướng nghiên cứu của Viện Dân tộc học tập trung vào sự biến đổi văn hóa, xã hội trong đời sống tín ngưỡng, các tộc người cận cư và người Mường ở khu vực phía Nam. Đối với người Thổ, các nghiên cứu đi sâu tìm hiểu tổ chức xã hội, biến đổi văn hóa, xã hội tập trung ở vùng Nghệ An, Thanh Hóa. Đối với người Chứt, các nghiên cứu tập trung làm rõ biến đổi kinh tế, văn hóa, xã hội và sự tác động của yếu tố truyền thống tới sự phát triển.
Hai là, “Nghiên cứu các dân tộc thuộc ngôn ngữ Tày-Thái Ka Đai trong thời gian qua” của tác giả Trần Thị Mai Liên. Tác giả đã trình bày tình hình nghiên cứu về các dân tộc cụ thể là Tày, Thái, Nùng, Sán Chay, Sán Giáy, Lự, Lào, La Ha, La Chí, Bố Y, Cờ Lao, Pu Péo.
Ba là, “Biến đổi kinh tế-xã hội của các dân tộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khơ Me từ năm 1980 đến nay và những vấn đề nghiên cứu đặt ra” của tác giả Vũ Đình Mười. Cũng tương tự như các bài trình bày trên, tác giả cũng đã nêu ra những hướng tiếp cận, hướng nghiên cứu mới cho các dân tộc thuộc hệ ngôn ngữ này.
Về các vấn đề liên quan đến tộc người cũng được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm tìm hiểu, đáng chú ý là tham luận “Những vấn đề đặt ra cho hướng tiếp cận nhân học sinh thái” của tác giả Nguyễn Công Thảo. Theo tác giả, hướng tiếp cận này có thể có những chủ đề như: biến đổi không gian sinh thái truyền thống tộc người (di dân, đô thị hóa), biến đổi khí hậu, cộng cư và xung đột môi trường, đời sống cư dân vùng hải đảo, bảo tồn tự nhiên và sinh kế bền vứng, tâm lý tiêu dùng gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời tác giả cũng nêu lên những hướng nghiên cứu và quan điểm, lý thuyết tiếp cận đa ngành, liên ngành của hướng tiếp cận này.
Một số bài trình bày khác như bài “Vấn đề tộc người trong định hướng phát triển của khoa nhân học ở ĐHQGHN” của PGS.TS. Nguyễn Văn Sửu và bài “Hướng nghiên cứu Phòng Nhân học tôn giáo” của TS. Trần Thị Hồng Yến cũng đã nêu ra những định hướng nghiên cứu khác nhau về vấn đề này.
Có thể nói rằng hội nghị đã tạo ra một cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu, những thông tin khoa học hữu ích và gợi mở những hướng nghiên cứu tiếp theo cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực dân tộc học. Điều này sẽ hứa hẹn những bước phát triển tốt đẹp hơn nữa về nghiên cứu dân tộc học tại Việt Nam trong tương lai.
Phan Thanh Thanh